PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_4
“Con bé nói, tối qua Thái tử gia không làm kinh động Ngự Lâm quân, chứng tỏ chàng không muốn làm lớn chuyện. Đã như vậy, hay là con dâu tạm thời hồi Tướng phủ sẽ tốt hơn. Tránh cho lại có kẻ ý đồ bất chính làm tổn thương đến người vô tội.” Hoàng hậu thuật lại lời của Phượng Triêu Hoa không sót một chữ.
Nghe vậy, mắt Long Liễm Thần thoáng qua tia sáng kỳ lạ, thích thú thì thầm lẩm nhẩm, “Phượng Triêu Hoa…” Hắn dám khẳng định, câu cuối cùng kia là cố tính nói cho hắn nghe.
Long Hiểu Vân dỏng tai rướn cổ lên chuẩn bị nghe lén….
Thấy thế, Long Liễm Thần không chút nương tình gõ lên đầu nàng một cái nói: “Hãy an phận ở lại đây ba ngày.” Sau đó, đứng dậy thưa với Hoàng hậu: “Nhi thần cáo lui trước.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, “Đi đi.”
Mà Long Hiểu Vân thì tỏ ra rất bất mãn, hếch mũi lên lớn tiếng ‘hứ’ lại.
Bước chân đang đi của Long Liễm Thần thoáng khựng lại, nhưng chỉ lắc lắc đầu rồi dứt khoát bỏ đi. Trong đôi máy đen láy thoáng qua nét cưng chiều, có chút bất đắc dĩ, còn mơ hồ thoáng hiện khí lạnh âm u.
“Hừ! Lần nào cũng vậy hết, có chuyện thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ta.” Vành mắt Long Hiểu Vân lóng lánh ánh nước.
Hoàng hậu thở dài nói: “Hoàng huynh con cũng vì lo nghĩ cho sự an toàn của con.” Nỗi khổ của thần nhi, ngay cả người làm nương như bà cũng nhìn không thấu, nói chi tới nha đầu Vân nhi không hiểu chuyện này.
Long Hiểu Vân vểnh môi nói: “Có Long Thất bảo vệ con, sẽ không có chuyện gì.”
“Lúc đại ca con bị sát hại, thị vệ bên cạnh hơn cả trăm ngàn người.” Vừa nghĩ tới đứa con trai lớn chết trẻ, Hoàng hậu lại không nén nổi đau thương.
Long Hiểu Vân thấy thế vội vàng vỗ vỗ miệng mình nói: “Con xin lỗi, con xin lỗi, mẫu hậu đừng buồn. Vân nhi không nên nói năng không biết chừng mực.”
Hoàng hậu lắc nhẹ đầu, không có ý định trách nàng.
Long Hiểu Vân cúi đầu mím chặt môi, nàng cũng rất đau lòng, trước kia đại ca đối với nàng cũng khá tốt.
Hoàng hậu vỗ vỗ đầu Long Hiểu Vân nói: “Muốn biết Thái tử phi nói gì không?”
Long Hiểu Vân ngước mắt, gật đầu như giã tỏi.
“Con bé nói, con người lúc sống, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Sự vật biến đổi, thế sự xoay vần chỉ trong một cái chớp mắt. Có một số việc, nếu như không thể nào quên được, thì hãy lựa chọn tiếp nhận. Nếu như thật sự không thể nào chấp nhận được, vậy ít ra cả đời cũng không cần phải chỉ nhớ mãi một chuyện. Cho dù chỉ có thể nhớ mãi một chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không nhớ mãi cái chuyện có khả năng hủy diệt nửa đời sau của mình.” Hoàng hậu sâu sắc nhìn Long Hiểu Vân, hy vọng nữ nhi đừng bước theo vết xe đỗ của mình. Hồ đồ mấy chục năm, đã đến lúc cần nên tỉnh táo. Con đường tương tai vẫn còn rất dài.
Long Hiểu Vân chớp chớp mắt, ngây ngô nói, “Thái tử phi thật lợi hại!”
“Cũng chỉ có con bé mới xứng làm Thái tử phi của tam ca con.” Đột nhiên, sắc mặt Hoàng hậu ảm đạm xuống hẳn, thở dài xa xôi nói, “Chỉ là không biết, khi nào chúng nó mới có thể tu thành chính quả.”
“Mẫu hậu, lời này có ý gì?” Long Hiểu Vân mờ mịt hỏi.
Hoàng hậu nói: “Đối mặt với đông đảo trắc phi, con bé một chút đố kỵ cũng không có, việc này đủ để thấy được nó hoàn toàn không có tình cảm gì với tam ca con.” Mặc dù con bé che giấu rất tốt.
Long Hiểu Vân bĩu môi nói: “Là tam ca lạnh nhạt người ta trước. Đáng đời.”
Hoàng hậu cười khẽ, đường tình cảm của thần nhi, e rằng sẽ vô cùng trắc trở.
***
Tại hậu viện Tướng phủ, Phượng Triêu Hoa đang vô cùng thích ý chấp bút lướt vẽ.
“Tiểu thư, hoa mai thích hợp với cô hơn, thanh cao nhưng bình dị, rất có nét độc đáo.” Nha hoàn cận thân Lục Bình nói.
Phượng Triêu Hoa cười cười, thản nhiên nói, “Hoa mai quá buồn tẻ. Thuộc về nó chỉ có trời đông giá rét.”
Thông minh sáng dạ như Lục Bình đương nhiên hiểu được huyền cơ trong lời nói, thở nhẹ nói: “Vậy tại sao lại vẽ hoa mãn thiên tinh?”
“Náo nhiệt.”
“Náo nhiệt?” Lục Bình ngạc nhiên.
Phượng Triêu Hoa không nói thêm gì nữa, tiếp tục phát họa, ngay sau đó, nhiều đóa mãn thiên tinh trắng sáng bừng bừng sức sống nổi bật trên trang giấy, quả nhiên, cực kỳ náo nhiệt.
Nhìn từng đóa mãn thiên tinh dần dần sắc nét hơn, Lục Bình chợt hiểu ra ý tứ của tiểu thư, mím mím môi không còn nói thêm gì nữa.
Hồi lâu, Phượng Triêu Hoa vừa vẽ tranh vừa nhẹ giọng hỏi, “Nguyện ý theo ta tiến cung không?”
“Nguyện ý.” Lục Bình không chút nghĩ ngợi đáp.
Phượng Triêu Hoa gật đầu một cái rồi nói: “Đi chào từ biệt lão gia đi.” Lục Bình khôn khéo giỏi giắn, vốn định giữ nàng lại trong phủ giúp cha trị gia, nhưng hiện nay Tiểu Phong Tranh đã đi Nam Lăng, bất đắc dĩ dành phải dẫn nàng vào cung.
Lục Bình đang muốn rời đi, đột nhiên một gia đinh vội vàng hớt hải chạy tới báo: “Nhị tiểu thư, đại sự không hay rồi!”
Hàng mi thanh tú của Phượng Triêu Hoa nhíu lại hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
“Đại tiểu thư bị….Bị…. Bị đuổi về phủ rồi.” Gia đinh không nén nổi đau lòng mà bụm mặt, đại tiểu thư thật sự là quá thảm.
Phượng Triêu Hoa để bút vẽ xuống nói: “Nói rõ xem.”
“Phủ Thái Phó phái người đưa đại tiểu thư về đây. Nói bụng đại tiểu thư không có tiền đồ, không sanh được nhi tử.” Gia đinh giận dữ nói.
“Thật quá đáng mà.” Lục Bình bình tĩnh phán xét.
Phượng Triêu Hoa hơi nhíu mắt, trên mặt không hề có chút hoảng sợ khi nhận tin dữ, khiến cho người khác không nhận ra đang vui hay buồn, lạnh nhạt nói, “Người của phủ Thái Phó còn ở đây không?”
“Đi rồi.” Gia đinh nói: “Bọn họ đựa đại tiểu thư về đây xong liền bỏ đi.”
“Đã sắp xếp cho đại tiểu thư ở trong viện tử trước khi xuất giá sao?”
“Dạ.”
Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu nói: “Đại tiểu thư về thăm nhà, ít ngày nữa sẽ trở lại phủ Thái Phó, ai hỏi thì nói như thế.”
“Dạ?” Gia đinh không hiểu.
“Không được nói lung tung.” Giọng nói hời hợt nhưng không giận mà uy.
Lần này gia đinh đã hiểu, liên tục gật đầu, “Nô tài đã biết!”
Sau khi gia đinh đi, Phượng Triêu Hoa liền đi tới viện tử của Phượng Vũ Tuyết. Tuy rằng tình cảm không thân với người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này, nhưng chỉ cần nàng mang họ Phượng, sẽ không cho phép người ngoài khi dễ.
P/s: Hoa mãn thiên tinh mang ý nghĩa tượng trưng cho lòng can đảm và sự tài trí
Chương 10: Ỷ thế hiếp người
Bên trong Lạc Tuyết uyển, Phượng Vũ Tuyết nhoài người trên giường ôm đầu khóc lóc, âm thanh có vẻ rất bi thương.
Vừa bước vào cửa phòng đã nghe thấy tiếng tỷ ta khóc nức nở, Phượng Triêu Hoa khẽ nhíu mày, phất tay bảo tất cả hạ nhân lui ra, sau đó ngồi xuống cạnh bàn nói: “Khóc đủ rồi thì hãy ngồi dậy nói cho muội biết đầu đuôsự việc.” Dứt lời, ra dấu cho Lục Bình đóng cửa phòng lại.
Nghe vậy, tiếng nức nở của Phượng Vũ Tuyết ngay lập tức ngừng lại, im lặng một hồi mới vén chăn ngồi dậy, cúi đầu, giọng nói điềm đạm đáng yêu nhỏ nhẹ như muỗi, “Mẹ chồng nói ta không sinh được nhi tử, phải cho tướng công nạp thiếp.”
Hàng mi thanh tú của Phượng Triêu Hoa lại nhíu, nhướng lên mắt phượng, thong thả rót cho mình một cốc trà, thản nhiên nói, “Ngồi xuống rồi nói.”
Phượng Vũ Tuyết ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống đối diện Phượng Triêu Hoa, đầu vẫn cúi thấp như thể đã phạm vào sai lầm kinh thiên động địa đang chờ đợi phán quyết.
Phượng Triêu Hoa chỉ giương mắt hờ hững liếc nhìn nàng, không thấy rõ mặt tỷ ta, nhưng có thể thấy được mơ hồ trong mái tóc nhung đen có xen lẫn vài tóc bạc, cảm thấy xót xa thương tiếc nói: “Tỷ tỷ không làm gì sai, chẳng có gì không dám gặp người khác. Ngẩng đầu lên, người của Phượng gia không thể cúi đầu như thế được.”
“Ta…” Phượng Vũ Tuyết cắn chặc môi, nước mắt rưng rưng.
“Ngước lên.” Giọng Phượng Triêu Hoa nói chuyện vẫn bình tĩnh như nước, từ tốn chậm rãi, hơi thở ổn định, nhưng loáng thoáng có kèm theo chút tức giận.
Phượng Vũ Tuyết sợ đến nỗi nước mắt lăn dài xuống, không dám chống lại lời của nàng, uất ức ngẩng đầu lên.
Sau khi thấy rõ mặt Phượng Vũ Tuyết, tay cầm ly trà của Phượng Triêu Hoa không nén được siết chặt, đáy mắt thoáng qua nét lạnh lẽo, hai tròng mắt trống rỗng vô hồn, thái dương phủ đầy nếp nhăn, mới bước qua tuổi hai mươi mà đã tiều tụy đến mức này.
Năm năm ngắn ngủi qua đi, tỷ ta đã cởi bỏ lớp thiếu nữ trẻ trung, nhưng không hề có dáng vẻ của thiếu phụ thướt tha gợi cảm. Trần Thanh Phi lại dám đuổi tỷ ấy về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ, hắn thật sự cho rằng người của Phượng phủ có thể tùy tiện khi dễ đến thế sao?
Thái Phó cùng Thừa tướng bất hòa, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Nhưng Trần Thanh Phi bất chấp sự phản đối của Thái Phó, không tiếc trả giá bằng cách đoạn tuyệt quan hệ tình phụ tử, nhất quyết phải cưới tỷ tỷ qua cửa, tấm chân tình này đã làm cảm động những khuê tú đợi gả khắp cả Kinh Thành, cũng làm cảm động luôn cả Tướng phủ. Giờ này phút này, hắn còn nhớ những gì mình đã nói lúc trước hay không? Nếu không có lời thề chân thành của hắn, nàng và cha đã không đồng ý mối hôn sự này.
Thời gian chỉ mới năm năm ngắn ngủi, mà thế sự đã xoay vần thế này rồi sao?
Bụp....một tiếng, chung trà vỡ nát.
“Tiểu thư!” Lục Bình hoảng hốt vội vàng kiểm tra tay Phượng Triêu Hoa, thấy nàng không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở tay dọn dẹp những mảnh vỡ.
“Không sao.” Phượng Triêu Hoa dằn xuống gợn sóng trong lòng nói: “Trần Thanh Phi lạnh nhạt tỷ bao lâu rồi?”
“Ta….”
Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Bị uất ức thì phải về nhà cầu cứu. Cha và muội chưa bao giờ đếm thăm tỷ là vì sợ Thái Phó giận lây sang tỷ. Suy cho cùng, tỷ vẫn là người Phượng phủ, hòn ngọc quý trên tay Phượng phủ, nào có chuyện cho phép người khác khi dễ.” Câu nói sau cùng vô cùng sắc lạnh.
Phượng Vũ Tuyết ngơ ngác nhìn Phượng Triêu Hoa, nghẹn ngào nói chẳng nên lời.
Mãi một lúc sau, khóc đã đủ, Phượng Vũ Tuyết mới quẹt nước mắt nhỏ giọng nói, “Ngân nhi chào đời được một năm, kể từ đó tướng công liền bắt đầu xa lánh tỷ. Suốt cả tháng cũng chẳng thèm đến phòng tỷ lấy một lần.”
“Vậy hắn đi đâu?”
“Không biết.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, tỷ tỷ thật nhu nhược, nếu không còn được yêu thương, sẽ rất nhanh bị dồn ép cho tới chết, mà tỷ ấy ra nông nỗi này, chứng tỏ đã mất đi sự thương yêu của Trần Thanh Phi.
Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Tỷ hãy ở lại nhà trước, muội sang đón Ngân nhi về.”
“Bọn họ sẽ thả Ngân nhi về sao?” Phượng Vũ Tuyết vừa mong đợi vừa sợ sệt nói.
“Không phải chuyện gì cũng để mặc cho bọn họ làm chủ đâu.” Bỏ lại câu đó xong Phượng Triêu Hoa đứng dậy rời đi.
***
Sau khi rời khỏi Lạc Tuyết uyển, Phượng Triêu Hoa lập tức bảo người chuẩn bị kiệu, sau đó thong thả ung dung chậm rãi đi tới cổng trước, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ có hàng mi khẽ chau lên tiết lộ tâm tình của nàng.
“Đại tiểu thư giống như, càng ngày càng….” Lục Bình do dự không biết có nên đưa ra nhận xét về biểu hiện của Phượng Vũ Tuyết hay không.
“Nhu nhược hèn nhát.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
“Đúng, đúng là vậy đó ạ.” Thì ra không chỉ có mỗi mình mình là nhận ra điều đó.
Phượng Triêu Hoa vuốt vuốt mi tâm thở dài nói, “Tính cách tỷ ấy vốn đã như thế.” Thật lòng mà nói, đối với người tỷ tỷ này, nàng không hề có chút đồng cảm nào. Chỉ đành ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh*. (Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy thương tiếc, vì ai đó không chịu đấu tranh mà thấy tức giận thay)
Lục Bình sáng tỏ gật đầu. Đại tiểu thư là thiếp thất lão gia sinh ra, từ nhỏ đã tự ti nhút nhát, chuyện gì cũng giấu trong lòng, âm thầm một mình rơi lệ.
***
Rất nhanh, cỗ kiệu của Phượng Triêu Hoa đã đi tới phủ Thái Phó.
Lục Bình vén nhẹ màn kiệu nói: “Tiểu thư, đến rồi.”
Phượng Triêu Hoa ưu nhã bước ra khỏi kiệu, nhìn quanh bốn phía, bề ngoài phủ Thái Phó so ra khí thế hơn Tướng phủ rất nhiều, nhưng rất thô kệch, nhìn vào cảm thấy rất khó chịu.
“Thái tử phi đến thăm hỏi, mau đi thông báo!” Lục Bình vênh váo tự đắc nói.
Phượng Triêu Hoa thấy thế khẽ cười ra tiếng.
Lục Bình nhỏ giọng cười nói, “Không phải mục đích của tiểu thư đến đây là để ỷ thế hiếp người sao?”
“Chưa bao giờ nghĩ cao đến vậy.” Đừng nói lấy thân phận Thái tử phi ra cửa, trước khi nàng được gả vào Đông cung, kể cả Phượng phủ còn một nhị tiểu thư cũng rất ít người biết được.
Lục Bình ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, sau đó ngậm miệng không nói nữa.
Lúc này, một nhà phủ Thái Phó đon đả ra đón, trên mặt mọi người đều mang nét cười giả dối.
“Thái tử phi Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế.”
Phượng Triêu Hoa nhìn mọi người bằng nửa con mắt, lạnh nhạt nói, “Trần Thái Phó đứng lên nói chuyện.”
Trần Thái Phó đứng dậy, sắc mặt nhìn rất khó coi. Điều này cũng khó trách, toàn gia lớn lớn nhỏ nhỏ đều phải quỳ, trong lòng còn dễ chịu được hay sao?
“Hôm nay Bổn cung tới đón Ngân nhi về Tướng phủ ở, Thái Phó đại nhân có chịu thả người hay không?”
“Chuyện này….” Thái Phó cực lực kiềm chế bực tức trong lòng nói: “Thứ cho lão thần khó mà tòng mệnh.”
“Ồ?” Phượng Triêu Hoa chỉ ồ nhẹ rồi nói: “Cả con dâu cũng có thể đuổi về nhà mẹ đẻ, vì sao cháu gái về nhà ông ngoại lại khiến Thái Phó khó xử như thế?”
“Lão thần…”
“Ngân nhi bị bệnh.” Trần Thanh Phi cho rằng cái cớ của mình rất hoàn mỹ.
Phượng Triêu Hoa nhếch miệng cười lạnh nói: “Bổn cung cùng Thái Phó đại nhân nói chuyện, có cho phép kẻ khác tùy tiện chen miệng vào sao?”
“Ngươi…” Trần Thanh Phi nổi đóa.
“Câm miệng!” Thái Phó lên tiếng quở trách.
“Cha, nàng ta…”
“Ta bảo ngươi im miệng!” Sắc mặt Thái Phó lúc này càng khó coi hơn, ngay sau đó nói với Phượng Triêu Hoa: “Ngân nhi đúng là bị bệnh.”
“Phải không?” Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Nếu vậy, tiểu di đi thăm cháu gái của mình, không quá phận chứ?”
“Chuyện này…” Thái Phó đang định nguỵ biện.
Bất ngờ giọng nói trẻ con bỗng vang lên, “Tiểu di, tiểu di….”
Chương 11: Lần nữa bị ám sát
Bất ngờ giọng nói trẻ con bỗng vang lên, “Tiểu di, tiểu di….”
Phượng Triêu Hoa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, ngồi xổm xuống cười nói, “Ngân nhi.”
Ngân nhi nhào ngay vào lòng Phượng Triêu Hoa, bặp bẹ nói, “Nương….Nương không cần Ngân nhi nữa. Tiểu di biết nương đi đâu không?” Giọng điệu kia vô cùng uất ức, nhưng không hề khóc.
Phượng Triêu Hoa ôm cô bé lên, dỗ dành nói, “Nương đang ở nhà ông ngoại chờ Ngân nhi, Ngân nhi có muốn theo tiểu di về không?”
“Muốn.” Ngân nhi len lén nhìn sang Thái Phó, thấy sắc mặt Thái Phó không tốt, lúc này mới cúi đầu lí nhí nói, “Hay là đừng đi nữa. Ngân nhi ở nhà đợi nương về.”
“Đừng sợ, Ngân nhi là tiểu thiên kim của Tướng phủ, là cháu ngoại gái của Thái tử, không một ai dám khi dễ cháu.” Phượng Triêu Hoa dỗ dành Ngân nhi nhưng thật sự là cố ý nói cho Thái Phó nghe.
Ngụ ý, nếu như ngươi dám phản đối, là đối đầu với Thái tử gia và Thừa tướng.
Thái Phó cũng nghe ra ý của nàng, nhưng không cam lòng nhường bước nói, “Lão thần sẽ phái nghịch tử đi đón con dâu lớn trở về.” Ngân nhi là cháu gái duy nhất của Trần phủ, tuyệt đối không thể để Phượng phủ cướp đi.
“Gia tỷ vừa mới về nhà mẹ, bổn cung muốn giữ tỷ ấy ở lại thêm vài ngày.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
“Chuyện này…”
“Không phải Thái Phó đưa tỷ ấy về sao? Chẳng lẽ chỉ định để tỷ ấy ở nhà nương mấy canh giờ thôi sao?”
“Cựu thần…Cựu thần dạy con không tốt, xin Thái tử phi thứ lỗi.” Thái Phó cắn răng nghiến lợi nói.
Phượng Triêu Hoa bế Ngân nhi ngồi vào trong kiệu, sau đó vứt lại một câu, “Những chuyện khác, sau này hãy nói tiếp.”
Trơ mắt nhìn cỗ kiệu rời đi, mặt mày Thái Phó giận đến tái xanh, trách cứ nói, “Đã bảo ngươi đừng tiễn con dâu về , ngươi lại không nghe. Phủ Thái Phó cũng đâu phải là không có bạc để nuôi thêm một người."
" Con không ngờ Thái Tử Phi trở về Tướng phủ vào lúc này". Trần Thanh Phi ngụy biện nói
" Ngươi bảo mọi người đưa về bên đó, còn sợ ả ta không biết hay sao?" Thái Phó thật sự bị đứa con trai này chọc cho tức chết.
Trần Thanh Phi hậm hực gãi gãi mũi, không nói thêm gì nữa.
...
Đêm đến, Long Liễm Thần ngồi ở thư phòng phê duyệt tấu chương như thường ngày, bút huý hoáy liên tục không ngừng nhưng có chút không yên lòng.
" Thái tử gia, tiểu thái giám đang trực ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi .
Long Liễm Thần giật mình, buồn bực cau mày, mở ra tấu chương trên tay,đột nhiên khoé mắt nhoáng lên, tấu chương bên phải không phải đã phê duyệt xong rồi sao? Sao vẫn còn chia thành hai đống?
Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Thái tử gia, tiểu thái giám không dám trực tiếp trả lời, vì vậy cầm lên tấu chương phía trên cùng thận trọng đưa cho Thái tử.
Mở ra xem thử liền trợn tròn hai mắt, lại phê duyệt tấu chương. Lâm Liễm Thần thở dài ảo nảo, rũ mắt nhìn đống tấu chương được chia làm hai kia hỏi: " Tổng cộng có bao nhiêu bản?"
" Bẩm Thái tử gia, chín bản."
Xem ra tối nay không phải ngày tốt để quan tâm dân chúng, Long Liễm Thần đặt bút xuống nói : " Không phê nữa" . Dứt lời, đứng dậy rời khỏi thư phòng .
Gió đêm nhẹ lướt, cành lá chập chờn, thổi tới từng cơn man mát.
Long Liễm Thần chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vô số vì sao trên trời suy nghĩ mông lung, không có mục đích đi trên con đường nhỏ quen thuộc đến Đông Cung.
Hồi lâu, khi ba chữ cung Phi Phượng đập vào mắt, lúc này Long Liễm Thần mới giật mình, sao mình lại đến đây. Đáy mắt thoáng qua vài tia ảo nảo , không nghĩ thêm nhiều liền xoay người đi trở về. Nhưng khi vừa rời khỏi cung Phi Phượng, trong lòng như có thứ gì đó quanh quẩn mãi không tiêu tan, cuộc nói chuyện với Minh Hiên vào giờ ngọ càng lúc càng hiện lên rõ ràng, khiến hắn không thể nào quên được....
....
" Theo mật báo , giờ tý tối nay bon họ sẽ có hành động. Có cần phái người bảo vệ Thái tử phi không?" Trần Minh Hiên nói.
" Tướng phủ có hộ viện * bảo vệ nàng, không cần phải nhiều chuyện " Long Liễm Thần lạnh nhạt nói. ( Hộ viện ở đây là người bảo vệ 1 viện)
" Mấy năm gần đây thích khách mà bọn họ phái đến càng ngày càng lợi hại, thậm chí có dân liều mạng trên giang hồ, sợ rằng hộ viện Tướng phủ khó có thể ứng phó" Trần Minh Hiên lo lắng nói
" Đó do vận mệnh nàng ta như vậy."
Thấy y kiên quyết như thế , Trần Minh Hiên không nói thêm gì nữa
" Nghe nói hôm nay nàng đi đại náo phủ Thái phó. Coi như cũng có bản lĩnh khiến cha với đại ca ta tức giận không nhẹ."
" Ngươi không ở đó?"
" Không có . Chỉ nghe kể nàng đã đoạt cháu gái của ta, tức cháu ngoại gái của huynh đi rồi." Trần Minh Hiên buồn cười nói.
Thu hồi lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn sắc trời , giờ Tý sắp đến. Long Liễm Thần thở dài một tiếng, phi thân đi về hướng Tướng phủ , chỉ mong còn kịp.
....
Lạc Phượng Các tại đường phủ, trắng sáng sao thua, bóng đêm bức người. Từng trận gió nổi lên, cây cối vốn nên ủ rũ lại có vẻ bồn chồn không yên khác thường, theo gió lay động phát ra tiếng xào xạc như trống trận vang dội lên trong đêm tối.
Bên trong phòng, Phương Triều Hoa đang ngủ say sưa bỗng nhiên nhíu lại hai hàng mi thanh tú, hai mắt nhấp nháy hé mở, định thần lắng nghe một lúc rồi xoay người ngủ tiếp. Trong lòng cũng biết, sáng sớm ngày mai lại dậy trễ nữa rồi. So với người khác nàng ngủ không sâu, xung quanh có động tĩnh nhỏ cỡ nào cũng sẽ bị đánh thức, vì vậy mà thường hay bị mất ngủ, cho nên da số thời gian đều dùng vào việc ngủ, nếu không tinh thần rất khó tỉnh táo ,cũng vì vậy mà danh tiếng tham ngủ của nàng đã được lan truyền đi nhanh chóng. Đối với việc này, nàng cũng đành chịu.
Người tới càng lúc càng gần, Phượng Triều Hoa nhếch môi cười khổ , tại sao đã ra khỏi Đông Cung rồi mà vẫn không thể thoát được vận rủi bị quấy rầy giấc ngủ? Ở Kinh Thành, nàng đó giờ không ra cổng trước không bước cổng trong, là người an phận, bản tính thuần lương, cũng không kết thù với người khác, nhưng thường xuyên bị quấy rầy, nhất định không bởi vì nàng là Phượng Triều Hoa, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân ... Người đối phương muốn đối phó là Thái tử phi, mà nàng thật bất hạnh trúng tuyển.
Phượng Triều Hoa nhíu mày, âm thầm đề phòng , nghe ra, người tới đã ở trên nóc phòng rồi. Nàng rất chờ mong người tới sẽ lấy cách gì để tấn công.
" Cạch.." Lát sau một nữa ngói lưu ly trên nóc nhà bị rơi ra, một chút ánh trăng theo đó mà vào, vừa đúng chiếu xuống mặt Phượng Triều Hoa.
Châm mày Phượng Triều Hoa càng nhíu chặt, thở dài, xem ra, người tới muốn tấn công không phải là y mà là nàng.
Đột nhiên có gì đó mát lạnh nhỏ lên môi Phượng Triều Hoa.
Phượng Triều Hoa nhếch môi cười lạnh, giả bộ xoay người , mượn hành động đó quẹt thuốc lên áo gối rồi ngủ tiếp
Chương 12: Ánh trăng mông lung
Thích khách trên nóc nhà thấy thế liền vội vàng lấy từ trong ngực một sợi bạc mỏng, đổ chất lỏng màu trắng lên một đoạn đầu, sau đó cẩn thận thả từ từ sợi bạc xuống từ khe hở.
Phượng Triêu Hoa như lơ đãng thở nhẹ ra tiếng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian